Tôi và chuyện đánh nhau

Có lẽ tôi là người hơi hoài cổ nên mới nghĩ và nói về quá khứ nhiều đến vậy, hết chuyện này đến chuyện kia. Trong tôi có nhiều quá khứ đến mức phải kể chúng ra…

Một ngày nọ tôi quyết định đã đến lúc mình phải viết về chúng. Viết tức là chỉ kể một lần nhưng có thể cho nhiều người cùng đọc và hiểu. Viết cũng có nghĩa là chia sẻ với tất cả bạn đọc những điều ấp ủ bấy lâu để rồi không bận tâm về chúng nữa…

Khi viết, tôi trải lòng cùng bạn; hi vọng khi đọc, bạn trải lòng cùng tôi… (còn nếu không thì cũng chẳng sao ;)) )

Về chuyện đánh nhau – một phần của quá khứ:

Hồi nhỏ, tôi có tính hiếu thắng và hung hăng (hình như là thế). Mẹ bảo: thuở đó tôi rất dữ dằn và ba trợn, hễ nổi khùng lên là thật đáng sợ. Tuyệt chiêu của tôi gồm cắn, vày tóc, khóc lóc, và chửi thề.

Có lần, tôi đang ngủ trưa (trong lớp mẫu giáo) thì bị cô đánh thức. Đã đến giờ dậy rồi mà tôi vẫn còn muốn ngủ quá chừng, bèn nói “đm mi, để cho tau ngủ”.

Hồi đó, thằng Cu Lì (hơn tôi hai tuổi) – em họ tôi – thường lên nhà bà chơi. Bấy giờ tôi ở nhà bà, hễ thấy nó lên là mừng lắm nhưng chỉ chơi được một lúc là xảy ra ẩu chiến. Hầu như tuần nào nó lên chơi là tuần đó có chiến sự. Hai đứa vày nhau như điên, tơi bời khói lửa. Tôi không nhớ chính xác từng trận chiến diễn ra thế nào ngoại trừ một chi tiết hằn sâu trong trí: lần ấy, sau khi chiến sự xảy ra, tôi phát hiện trong tay mình còn sót lại mấy cọng (cũng có thể là một dúm) tóc ngăn ngắn, nho nhỏ. Tôi hơi ăn năn, không biết mình có mạnh tay quá không, không biết nó bị nhổ tóc thế có đau lắm không. Hình như nó khóc ghê lắm làm tôi thấy thương thương, đau đau… Đó là bài học đầu tiên mà tôi học được qua kinh nghiệm của chính mình. Lúc này, có lẽ tôi khoảng 4 tuổi.

Sự trừng phạt dành cho một đứa trẻ mẫu giáo:

Có lần tôi bị cô giáo dọa thả chuồng heo, vùng vẫy trong vòng tay của cô, tôi gào khóc một cách bất lực. Cô bồng tôi tiến về phía chuồng heo, tôi chẳng nhớ trong chuồng có heo hay không, cũng chẳng nhớ là tôi bị trừng phạt vì tội gì chỉ ấn tượng mạnh mẽ là: cô bồng tôi đứng bên thành chuồng và định thả xuống. Có lẽ lúc đó tôi thật sự rất sợ.

Câu chuyện ẩu đả thời tiểu học:

Thời tiểu học tôi hay đánh nhau, mỗi lần đánh nhau là học sinh nhiều khối đều xúm lại xem. Đó là chị tôi (cùng trường) kể vậy. Còn tôi – ấn tượng nhất là hai vụ đánh nhau đầu cấp và cuối cấp. Kể ra thì thật hài, nhưng chúng ám ảnh tôi mãi nên cứ kể.

Vụ đầu cấp chỉ diễn ra trong 15 phút ra chơi của một ngày đẹp trời năm lớp 1 tại sân bóng của trường tiểu học. Khi đó tôi lơ ngơ mới vào trường không lâu nên cũng chẳng thèm gây ai, thế mà lại bị người ta gây. Một con khoảng lớp 4, một thằng khoảng lớp 3 và 1,2 đứa lớp 1 lớp 2 gì đó, hình như bọn này là chị em với nhau. Không có mào đầu, chúng thấy tôi là tấn công luôn, rồi một đứa nói gì đó, tôi không nhớ rõ từng lời, chỉ biết nội dung có liên quan đến con khỉ nhà tôi.

Vâng, chính xác là con khỉ nhà tôi. Năm ấy, nhà tôi có nuôi một con khỉ, thường được xích, hay cột ở cái cây trước nhà. Có vẻ như bọn này đi học về, ngang qua nhà tôi và bị con khỉ tấn công. Cho nên bây giờ thấy mặt tôi, chúng muốn “trả thù” cho hả giận.

Tôi không nói nhiều, chỉ chống trả mà không được, vì bọn nó đông quá. Tôi bị con chị cả vày tóc, và bị ném cát vào cả người. Thua trận một cách rất rất ức chế (mà không kêu khóc). Sân bóng rộng, toàn học sinh chạy chơi lung tung, thành ra chẳng ai đê ý đến vụ ẩu đả này, chỉ có tôi là nạn nhân. Nhiều ngày sau tôi vẫn còn ức lắm, con khỉ nhà tôi thì liên quan gì chứ!

Vụ cuối cấp thì ngược lại, rùm beng cả khối, xảy ra giữa tôi và thằng bạn cùng lớp. Pha hài nhất là khi tôi đang thắng thế, lấy được gậy (thước kẻ bảng) của đối phương, hai tay hai kiếm, nổi điên quật cho hắn mấy cú vào người, thì hắn lùi ra, “dụ” tôi bằng giọng đầy thách thức “có giỏi thì chơi tay bo”.Tôi dính bẫy luôn, đứng hiên ngang, vứt hai cái thước xuống đánh rầm. Xung quanh mấy đứa bạn trố mắt nhìn. Thế là tên này phi vào, nhằm thẳng mặt tôi mà bơ mấy cú thật mạnh. Tôi vừa choáng vừa tức…

Sau vụ này, bị cô chủ nhiệm bắt ghi kiểm điểm, tôi lơ luôn.Thầy hiệu trưởng thì rất vị tha, bảo là tôi “cá tính”. Giờ nghĩ lại vừa thấy hồi xưa mình dở tệ vừa biết ơn thầy vô cùng, thầy quả là một hiệu trưởng tâm lý ^^. Còn thằng bạn đó, được mẹ nó dắt tới nhà tôi, Hai đứa xin lỗi nhau giàn hòa. Mẹ tôi nói: hắn bị thâm một vết sát gáy, tôi đoán chắc là dấu vết từ cái thước mà hôm đó tôi dùng để quật.


Ấn tượng về mái trường tiểu học:

Cả đời học sinh của mình, tôi không thấy ngôi trường nào tuyệt vời như trường tiểu học của tôi.

Thầy cô ở đây thật là tâm lý và thương yêu tôi. Suốt quãng thời gian học trường này, dường như tôi chẳng bao giờ bị bắt ép làm những điều mình không thích. Cô giáo không hề hối thúc tôi viết bản kiểm điểm, thầy hiệu trưởng không hề chỉ trích tôi. Tôi không bị bảo: phải làm thế này, không được làm cái kia; nhưng lại tự mình học được thế nào là đúng. 

Giờ ra chơi năm lớp 7

Cấp 2, tôi chỉ gặp một sự cố duy nhất:
Cũng là một thằng cùng lớp, không thân, lăm lăm tiến về phía tôi. Lúc này tôi không thích và không muốn đánh nhau, nhưng hắn thì cứ lao tới… Cho nên hễ hắn lao tới là tôi lại đấm thẳng vào mặt cho hắn văng ra. Và hễ bị tôi đấm cho văng ra là hắn lại càng tức máu và quyết tâm lao tới . Quy trình cứ thế lặp lại giống như tôi đang chơi 1 quả zô zô. Tất nhiên tôi không thích gây thương tích nên chỉ dùng lực nhẹ, đủ cho hắn văng ra. Rồi như thương tình, thay vì đấm, tôi chỉ dúi vào mặt hắn, tự tin rằng vẫn đủ để hắn văng ra. Đến quả thứ 7 thứ 8 gì đó thì hắn không bị văng ra nữa mà lao tới túm được tóc tôi. May mà mấy thằng bạn khác chạy vào can, tách hai đứa ra.

Sau sự cố này, tôi học thêm 2 kinh nghiệm: Khi đang đánh nhau thì đừng suy nghĩ và đã đánh thì đừng sợ đối phương bị đau. Nhưng vế thứ 2 tôi chưa làm được và có lẽ cũng chẳng bao giờ làm được. Suy ra tôi cũng chẳng đánh nhau được.

Lớn thêm chút nữa:

Có một điều thật nực cười là khi tôi đã trải, và đã hiểu cái vô lý, nhạt nhẽo và vô tích sự của việc đánh nhau rồi thì mấy thằng bạn tôi mới bắt đầu biết thế nào là “bạo lực học đường”. Đó là năm lớp 8, tôi đã hoàn toàn “gác kiếm” trong khi đám bạn trai quanh tôi dần trở nên “manh động” và hay “gây hấn”.

Lớp 8 là thời điểm con trai thường xuyên đánh nhau, chủ yếu là lớp này với lớp kia, khối này với khối kia… (Có đợt bọn lớp tôi còn lộn xộn với cả mấy anh 9/1 nữa) Một vài đứa con gái không biết tại sao mấy thằng này lại trở nên hung hăng thế, còn tôi thì thừa hiểu :d Theo kinh nghiệm của tôi từ hồi lớp 5 thì.. môt khi bạn đã thích “tỏ ra nguy hiểm”, những nguyên nhân chẳng qua cũng chỉ là những cái cớ.

Hình như hầu hết mọi người, không sớm thì muộn, đều trải qua thời kì đó. Khi ta biết đánh nhau là gì cũng là khi cái tôi trong ta lên ngôi. Còn khi ta đã nếm đủ cảm giác gây gỗ đánh nhau rồi thì không lí do gì khiến ta hứng thú với trò đó nữa. Ngược lại, ta thấy nó ấu trĩ vô cùng… Có người hỏi tôi: tại sao lúc nhỏ ghê gớm vậy mà lớn lên hiền thế. Tôi cười cười, nói đùa rằng: “cái đó người ta gọi là tuổi thơ trọn vẹn”.

 – 2011 –