“Nắng mới tràn trên mái trường mà chúng em tháng năm gắn bó.
Thân thiết những hàng cây. Lưu luyến những ngày vui.
Cùng hát về trường của em bên sông Hương, dòng sông thương nhớ.
Trường của em, mang tên trường Quốc Học…”“
Quốc Học” – hai tiếng thân thương ấy luôn khơi dậy trong tôi một luồng cảm xúc dạt dào, khó tả. Thời gian trôi đi, những kỉ niệm xa dần, nhưng điều gì đó kết tinh nhất, rất chân thực và linh thiêng vẫn còn đọng lại trong tâm hồn của mỗi con người từng đặt chân đến Quốc Học. Điều gì đó không thể gọi tên, điều gì đó mà ngàn trang bút kí cũng chẳng lột tả nổi. Điều gì đó hiện hữu trong từng chi tiết, từng ngóc ngách ở nơi đây. Nó là thứ gì tinh tế lắm, thật khó để nói về nhưng không quá khó để cảm nhận. Một vài phút tản bộ, một đôi mắt nhìn, một tấm lòng cởi mở, thả hồn vào đất, khí, trời… hay đơn giản là khoảnh khắc bạn ngồi ở ghế đá, lặng ngắm cỏ cây, con người hoặc bất cứ thứ gì hiện hữu trước tầm mắt, rồi bạn sẽ thấy: Đó không đơn thuần chỉ là khung cảnh…
Ngày… tháng… năm…
Bão về. Mưa giông khá lớn và gió rất mạnh. Âý thế mà tụi con trai kí túc xá rủ nhau ra sân cỏ đá bóng. Đá bóng giữa bão. Nào những cú ngã sóng xoài, nào mùn đất lấm lem, nào các pha lăn lộn, vật vã cùng bóng… Các cậu chàng với thân mình sũng nước hào hứng chạy trên sân mưa, giành bóng, cản bóng, la hét đầy hưng phấn…
Ngày… tháng… năm…
Nhiều khi nó muốn ngồi một mình trong đêm, trên mái nhà căng tin hay cầu thang kí túc xá, nhâm nhi cà phê và bóng đêm… Cũng có khi nó đi lang thang trong trường không mục đích, nhận ra cảnh đêm của Quốc Học không đáng sợ như nhiều người tưởng…
Ngày… tháng… năm…
Giờ toán: “Các em phải gồng mình lên chứ! Giặc tới mà cầm súng bắn không nổi thì làm sao mà chiến đấu được! Chả lẽ chịu chết à?”
Ngày… tháng… năm…
Hai giờ sáng. Vì stress nên nó muốn ra khỏi phòng để hít thở chút khí trời. Đứng ngoài ban công thấy lành lạnh. Kí túc xá yên tĩnh cùng bóng đêm và những ngọn đèn bàn. Nó bắt đầu đếm: một, hai, ba… mười chín, hai mươi … những ánh đèn chưa tắt.
Ngày… tháng… năm…
Cái khoảnh khắc thầy vẫy tay chào nó và quay đi, nó chợt phát hiện thêm một phẩm chất tuyệt vời nữa của những người thầy, cô. Dìu dắt bao thế hệ học trò, họ đã học cách quên đi những học sinh của mình như thế. Chia tay và không trông chờ ngày trở lại, không bận lòng về người trò cũ, không níu bám những thứ đang trôi đi… Nghề giáo là một nghề thật sự tuyệt. Một trong những bài học ý nghĩa nhất, mà người giáo viên – “người lá đò” được học, có lẽ là bài học về sự buông bỏ.
Ngày… tháng… năm…
Trong cái đêm hội ra trường, giữa lúc mọi người đã bắt đầu hưng phấn, nó để ý thấy cô vẫn ngồi đó, đằm thắm, dịu dàng… Chợt nhớ lời cô chỉ dạy: Một người thành công thì không bao giờ biểu lộ điều gì thái quá, không quá phấn khích cũng không bị kích động… Em nhớ rồi cô ạ. Đêm nay em không phấn khích, nhưng em đang cuồng nhiệt đây! Đêm nay, em tan biến trong âm nhạc…
Ngày… tháng… năm…
“Trường học, dù bạn thích hay ghét nó cũng đừng ra về với hai bàn tay trắng” Và hãy bước tới cánh cổng đại học với tinh thần thực sự cầu thị.
Ngày… tháng… năm…
– Du Li, 2012 –
Để lại một câu trả lời