QUÁN SỰ HỜI HỢT

Tôi đã không nhận ra rằng mình sống rất hời hợt. Hoặc tôi cứ tưởng rằng mình là con người sâu sắc. Hoặc tôi đã không mảy may nghĩ về việc tôi có đang sống hời hợt hay không? Cho đến khi có người nhấn mạnh rằng sự hời hợt là một vấn đề nghiêm trọng trong cuộc sống của tôi. Khiến tôi bắt đầu nhìn nhận và quan sát lại bản thân. Bởi nếu không thực sự nhận ra mình đã sống hời hợt như thế nào? Nếu không thực sự cảm nhận và sống sâu sắc hơn, có lẽ tôi sẽ cứ trôi mãi theo những “bài học” của cuộc đời, mà chẳng thực sự học được điều gì!

Nhìn lại sự hời hợt của bản thân, tôi thậm chí vẫn đang cảm nhận một cách hời hợt về sự hời hợt của mình. Tôi mơ hồ nhận ra mình đã sống hời hợt. Nhưng cảm thấy khó khi cố gắng làm rõ sự hời hợt đó. Tôi chỉ thấy là mình đã không tham gia vào một công việc, một lĩnh vực hay một tập thể, một tổ chức nào quá sâu sắc. Tôi tìm hiểu và biết qua về nhiều thứ, nhưng thực sự chẳng dám tự tin gọi lĩnh vực nào là chuyên môn. Có chăng chỉ là “chuyên môn” khi so với các lĩnh vực còn lại mà tôi tìm tòi, tiếp xúc…

Và tôi đã tiếp xúc với con đường Khai Sáng từ hơn mười năm trước, nhưng vẫn không thực sự bước trên hành trình này như bao người khác đang làm! Tôi chọn sống ở nhà mẹ tôi, tại Quảng Bình thay vì nơi khác, vì cho rằng sống ở đâu không quan trọng bằng việc mình sống như thế nào, kiến tạo nơi ấy ra sao? Nhưng thực ra tôi thậm chí còn không thực sự sống “ở nhà”, chứ đừng nói gì đến kết nối và kiến tạo! Trong công việc hiện tại, tôi chủ yếu chỉ đang làm những việc mà một nhân viên thông thường phải làm. Thậm chí tôi còn kém năng nổ và ngại khó, đối với những việc mà tôi chưa bắt buộc phải làm, chứ đừng nói đến việc cố gắng phấn đấu để trở nên giỏi giang, vượt trội, được cống hiến nhiều hơn và có khả năng thăng tiến về sau.

Với sở thích cá nhân cũng không khá gì hơn! Tuy thích sáng tác các bài hát, nhưng tôi cũng chẳng dành nhiều thời gian để học tập, rèn luyện, phát triển các kỹ năng xoay quanh việc sáng tác và làm nhạc. Tương tự với sự nghiệp dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, tôi cứ đi từ từ chứ không tập trung dồn sức lực để nghiên cứu và bứt phá. Trong vai trò làm mẹ, tôi cũng không thực sự dành nhiều thời gian và nỗ lực cho việc nuôi dạy con cái. Ngay cả việc kiếm tiền, cải thiện vấn đề tài chính, là việc mà tôi buộc phải để tâm khá nhiều trong mấy năm nay, thì tôi cũng chưa thực sự làm tốt.

Cuộc sống của tôi hằng ngày vẫn trôi qua mờ nhạt như là đôi mắt cận của tôi vậy! Tôi chả để ý nhiều đến xung quanh, không nhớ hết tên của mọi người hay các mối quan hệ bà con, họ hàng. Các “tin nóng” khi đến với tôi thì đã “nguội”. Tôi không quan tâm hàng xóm và đồng nghiệp đang làm gì. Tôi vẫn có một nhóm bạn bè để chia sẻ các câu chuyện lặt vặt hàng ngày, hay các công việc làm ăn (nếu có). Đối với nhóm này, tôi chỉ hơi quan tâm mọi người trong nhóm hơn một chút, so với việc không quan tâm những người ngoài nhóm. Tôi thậm chí chả quan tâm đến việc đi du lịch ngắm cảnh đẹp, chỉ cho vào tầm mắt một vài quán cà phê, ăn uống, điểm mua sắm, cảnh thiên nhiên… xung quanh chỗ làm để được đáp ứng và tận hưởng các nhu cầu về không gian sống và nhu yếu phẩm hằng ngày.

Tôi tự hỏi có điều gì mà tôi cảm nhận sâu sắc hơn mọi khía cạnh khác trong cuộc sống hay không? Có lẽ là tình yêu và các mối quan hệ tình cảm. Một mặt tôi cảm thấy đời sống tình cảm của mình khá phong phú và sâu sắc. Hành trình tình yêu thúc đẩy tôi sáng tạo, thấu hiểu và bộc lộ bản thân thông qua nhiều cách thức khác nhau… Mặt khác tôi tự hỏi tại sao tôi mãi gặp những người không phù hợp, mãi gặp những tình huống lặp đi lặp lại? Tại sao, có điều gì đó mà mãi tôi vẫn chưa hiểu ra? Chưa học được? Mặc dù có nhiều cung bậc cảm xúc và giác quan, nhưng nhìn chung các mối quan hệ đều bị tắc nghẽn, ngăn cách, chưa phát triển được đến gian đoạn đồng hành sâu sắc, đi đến hợp nhất thành một đôi trong đời sống thực tiễn v.v…

Nhìn lại cách học của tôi từ trước đến nay: Tôi thường tìm hiểu bắt đầu từ tổng quát các đề mục, các nguyên tắc, quy tắc, thông tin cơ bản… Nhưng khi bắt đầu phải đi vào chi tiết, tìm hiểu kĩ càng, sâu sắc, gắn với các trường hợp đa dạng của thực tiễn, thực hành… Tôi thường dừng việc tìm hiểu lại, hoặc đụng đâu học đó, hoặc chỉ tìm kiếm các giải pháp cho bản thân. Một phần vì lười, một phần vì tôi cho rằng: sẽ không hiệu quả nếu tìm hiểu lý thuyết mà không gắn với các trải nghiệm thực tế.

Khi nhận ra điều này, tôi nảy ra giải pháp để nâng cao khả năng cảm nhận của mình bằng cách chi tiết hoá mọi cảm nhận, mọi vấn đề, mọi góc nhìn ở mọi lúc, mọi nơi… Tôi bắt đầu đặt những câu hỏi chi tiết hơn khi nghe con gái kể về một câu chuyện mà nó gặp ở trường và ngạc nhiên với chính sự thay đổi nho nhỏ của mình. Ồ! Trước giờ mình đâu có biết hỏi như vậy đâu nhỉ? Và tôi nhận thấy rằng: để sống sâu sắc hơn tôi cần học thêm những tính như chi ly, kỹ càng, chỉn chu, ngăn nắp, kỹ tính, cẩn thận, tinh tế, cụ thể, rõ ràng, tường tận, tiêu chuẩn cao, thậm chí có thể là khó tính, khắt khe… Tôi không nhất thiết phải làm việc gì đó hoành tráng, lớn lao, có những thành công trên bề mặt; mà chỉ cần đi thật kỹ vào những gì nhỏ nhặt nhất trong các hoạt động thường ngày của đời sống, để trở nên sâu sắc, dứt khỏi quán tính sống lơ mơ, hời hợt của bản thân.

– 22/08/2023 –