Mình thấy hơi lo lắng, bận tâm vì tiền. Không phải là hiện tại mình không có tiền. Mà là mình đang lo không có đủ tiền cho các chi phí trong tháng sau. Mình hay bị như thế. Nó là một vấn đề về tài chính, cũng là một vấn đề về tâm thức đã tồn tại từ lâu: Làm bao nhiêu, tiêu bấy nhiêu, chưa hết tháng này lại xoắn với tháng sau. Lo thật sự vì không có nguồn thu chắc chắn đủ cho các chi phí lớn và cố định.
Mình tự hỏi: Nếu thế thì sao? Nếu mình thiếu tiền để chi ra những khoản thiết yếu và chính đáng, cùng lắm thì mình sẽ dùng sự trợ giúp từ người thân, bạn bè. Mình sợ bị trách tiêu gì lắm thế? Nhưng khách quan mà nói, không ai trách mình như vậy đâu!
Có lẽ, chính mình mới tự trách mình như vậy thôi. Mình sợ chính mình sẽ trách móc bản thân ư? Mình sợ sự dằn vặt và hối hận, những cảm giác tiêu cực? Có lẽ đó chính xác mới là thứ mình sợ.
Nực cười ghê. Khi mình sợ những trạng thái tiêu cực, thì chính mình lại đang ở trong những trạng thái đó. Mình càng sợ thì những trạng thái tiêu cực càng trở nên rõ ràng. Và chính nỗi sợ cũng là một trạng thái tiêu cực.
Nên vấn đề thực sự không nằm ở tiền bạc, mà là ở những trạng thái tiêu cực. Mình sợ phải đối diện với chúng. Nhưng khi những lo lắng, sợ hãi này xuất hiện, chính là cơ hội để mình quan sát và đối diện với bản thân. Không đợi cho đến khi những tình huống xấu xuất hiện mới buộc phải đối diện với các trạng thái tiêu cực. Ngay khi nỗi sợ về tình huống xấu xuất hiện, là lúc ta phải đối diện với chúng. Những trạng thái tiêu cực đã và đang có sẵn ở đây rồi!
Để lại một câu trả lời