Giáo dục trong từng khoảnh khắc

Trong mỗi khoảnh khắc, thường có rất rất nhiều dục chen lấn nhau. Tuy nhiên ta thường chỉ có thể xử lý triệt để một dục nào đó thôi. Chính vì vậy, nỗ lực đầu tiên của tự giáo dục đó là chọn ra một dục quan trọng nhất để xử lý vào thời điểm đó, và phớt lờ, gạt bay tất cả các dục khác.

Xử lý dục là như nào: là quan sát dục đó, quyết định xem có hành dục đó luôn hay là hoãn lại, chọn thời đểm sau? Hay là thôi hẳn, vì dục đó không có lợi cho sự tăng trưởng của ta? Nếu chon hành dục thì phải thực hiện rốt ráo luôn, tức thời luôn, tập trung luôn. Nếu chọn thời điểm khác: thì sắp xếp thời gian cho nó, lên kế hoạch cho nó, có sự chuẩn bị cho nó để thực hiện lúc khác. Nếu chọn ly dục thì có thể tiếp tục quan sát dục đó cho đến lúc nó tan biến; hoặc là ngay lập tức bỏ qua nó, chuyển sang xử lý dục tiếp theo .v.v….

Thường xuyên thực hiện được điều đó ta sẽ tăng trưởng ít nhất được ba khía cạnh: Thứ nhất là tính minh, sự sáng suốt: Bởi vì ta đã đủ tỉnh táo và sáng rõ để biết dục nào đang chi phối ta mạnh nhất trong mỗi thời điểm? dục đó đến đúng thời điểm hay sai thời điểm?.v.v…..

Thứ hai là định lực, sức tập trung: Vì ta đã gạt hết mọi dục khác ra khỏi thời điểm đó, chỉ còn một dục duy nhất mà ta đang xử lý, và ta xử lý nó một cách toàn bộ, trọn vẹn, hiệu quả. Dần dần, khả năng tập trung của ta trong công việc, trong cuộc sống… sẽ ngày càng được cải thiện; ta không còn bị sao nhãng bởi những yếu tố bên ngoài, hay những tạp niệm, những ý nghĩ chạy lộn xộn trong đầu,v.v….

Thứ 3: đó là tính tự chủ, sự thông minh và quyết đoán trước các dục: khi ta phải ra rất nhiều quyết định, liên tục trong từng khoảnh khắc về việc sẽ thực hành dục nào, bỏ qua dục nào; hay khi ta cố gắng sử dụng mọi cách để thực hiện cho bằng được một dục mà ta đã chọn….

Quan sát Dục – lựa chọn Dục – Xử lý Dục (Qúa trình xử lý dục lại là một vòng lặp quan sát – lựa chọn – xử lý một dục cụ thể) Sau khi xử lý xong một dục lại tiếp tục quan sát điều gì tiếp theo. Cứ thế. Cứ thế.