Tôi được biết rằng “thế giới này vốn dĩ là của chúng ta rồi”. Mọi thứ tồn tại trên thế giới này đều dành cho ta. Điều quan trọng là ta có dùng được chúng hay không mà thôi. Nước, không khí, đất đai, cây cối, dòng tiền đang chảy, tài sản và những con người ngoài kia… Tất cả ta đều có thể vận dụng một chút trí tuệ để sử dụng.
Ta không cần phải sở hữu khu nghỉ dưỡng đắt giá. Ta chỉ cần dành một khoảng thời gian để tận hưởng không gian và các dịch vụ ở đó. Ta không cần sở hữu một người, ta chỉ cần họ làm gì đó cho ta. Ta không cần sở hữu bất kỳ ai hay bất cứ thứ gì, bởi vì thế giới này đã là của chúng ta rồi. Điều đó giải thích cho ta về chủ nghĩa cộng sản là gì.
Hiểu được thế giới này là của ta, cái thành phố ta đang sống thuộc về ta, mọi thứ trên đất nước này đều là tài sản của ta hết. Vậy thì ta chẳng cần bon chen dành giật làm gì, thay vào đó là dốc hết tâm sức khiến cái “thế giới của ta” này trở nên chân thật, trù phú và đẹp đẽ hơn để ta có thể sử dụng, tận hưởng nó tốt hơn mà thôi.
Sống trong một thế giới đầy những con người tử tế, ta sẽ nhận được sự tử tế. Sống trong một thế giới tràn ngập hạnh phúc và sự trù phú, ta cũng sẽ tận hưởng được sự vui vẻ và sung túc. Đường phố sạch sẽ là của ta. Quán cà phê đẹp là của ta. Những người bạn chân thành là của ta. Vì đó là thế giới mà ta đang sống hàng ngày. Ta kiến tạo cuộc sống xung quanh mình tốt lên, không phải vì ai khác mà là vì chính ta.
Hiểu về sự sở hữu là một chuyện. Nhưng cảm giác về sự sỡ hữu là một chuyện khác. Ta đã thực sự cảm nhận được điều gì đó là của ta hay chưa? Làm sao có thể thực sự cảm nhận rằng thế giới này thuộc về ta? Nếu không thể cảm nhận được như vậy, thì hiểu biết đó chỉ là một ảo tưởng. Và công cuộc bon chen, dành giật, mưu cầu mọi thứ thuộc về mình, sở hữu nhiều hơn… mới là thật!
Dù sao thì… Hãy sống thật! Theo mọi cách! Mở rộng sự cảm nhận để thấy mọi thứ thuộc về mình như chúng vốn là. Tiếp tục mưu cầu để có sự sở hữu những thứ ta cần trên danh nghĩa và cả năng lực thực tiễn. Ta cứ làm cả hai thôi!
Để lại một câu trả lời