Cám ơn mẹ vì hôm nay đã cho tôi nhớ lại mục đích ban đầu mà tôi đi tập gym. Tôi muốn thúc đẩy thể lực để có sức chạy cuộc chạy đường dài của đời tôi. Một mình, đưa đón con, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, làm tất cả mọi thứ, và kiếm tiền…
Tôi thực sự chưa làm được, và đợt covid vừa rồi tôi cũng nhận ra “chân lý” là “không thể” sống một mình. Nhưng có lẽ tốt hơn hết là tôi sẽ sống một mình cho đến khi có người đồng hành. Đó chỉ là dự định trong đầu tôi ngay lúc này. Dù sao thì, dù một mình hay là có bạn đồng hành, tôi vẫn đều phải học bài học này, để nếu có bạn đồng hành thì tôi cũng không khiến bạn của tôi khó chịu.
Cuộc đời khá bất công khi bắt tôi ngồi một chỗ, mài quần ở các trường học, công sở, suốt hơn hai chục năm. Sau đó nó muốn tôi phải giỏi hoạt động, đảm đang, tháo vát… Tôi đùa thôi. Chẳng ai bắt tôi phải ngồi ở quán cà phê. Tôi yếu đuối vì tôi đã không ưu tiên sức khoẻ của mình ngay từ đầu.
Tôi không sống cùng chồng tôi vì tôi thấy anh không phải là người đồng hành tốt đối với tôi. Tôi toan rời khỏi mẹ một lần nữa vì tôi cũng không phải là một người đồng hành tốt đối với mẹ. Cuộc sống cần có đội nhóm. Nhưng đội nhóm cũng có thể thay đổi. Một mình cũng là một nhóm, huống hồ tôi còn có hai con, nhóm của tôi trước mắt có 3 người…
Có lẽ như vậy cũng đủ rồi. Có lẽ tôi đã hiểu sai về cụm từ “không thể sống một mình”. Không nhất thiết phải có ai đó để đồng hành dài hơi. Cuộc sống vẫn luôn có người này người kia đồng hành cùng tôi trong từng giai đoạn, từng khoảnh khắc. Hoặc giả sử không còn người thì vẫn còn thiên nhiên, đất trời. Rồi mai đây, các con của tôi cũng có lúc tách nhóm cơ mà.
Nhưng chúng ta vẫn cần có sự ổn định, tạo nền tảng an toàn để phát triển. Do đó chúng ta vẫn cần đội nhóm ổn định. Tài chính ổn định là một yếu tố, nhưng đội nhóm không ổn định vẫn đồng nghĩa với sự bấp bênh. Tuy nhiên, những điều đó cũng chỉ là bề nổi, nếu ta biết định trong sự ổn, và ổn trong sự định. Tậm gym cũng là một cách rèn định lực.
Để lại một câu trả lời