Không phải ngôi nhà mới, tôi cần một gia đình mới

Hôm nay tôi hơi bị buồn. Buồn vì những thứ hiện tại không khớp với tôi. Tôi muốn ở riêng với con, nhưng rút kinh nghiệm lần trước, lần này tôi cần một gia đình mới.
Để tôi kể bạn nghe. Hồi trước, vì không tìm được người giúp việc, thực ra là có thuê giúp việc cũng chỉ được một tháng mỗi người, nên tôi quyết định thuê trọ ở vincom. Để tiện cho việc tôi vừa đi làm và đưa đón hai con đi học mẫu giáo, chăm sóc hai con và làm việc nhà vào buổi tối.
Nhà xa cơ quan, không tiện vừa đi làm vừa đưa đón con. Tôi không nhờ được người đưa đón nên nghĩ chuyển nhà là thượng sách. Vì đằng nào tôi cũng tốn tiền thuê giúp việc, nay lấy tiền đó thuê nhà. Chẳng phải là giải quyết luôn được vấn đề đưa đón con và tìm giúp việc hay sao?
Tôi không nhờ mẹ tôi lúc đó là có lý do. Mẹ hôm ốm, hôm khoẻ, chẳng biết đâu mà lần. Nếu mẹ ốm thì tôi biết tính sao? Tôi không thể phụ thuộc vào mẹ. Mẹ cứ trách tôi về quyết định này. Nhưng tôi thấy hoàn toàn hợp lý.
Tại sao lại không thuê giúp việc tiếp? Vì tôi chỉ hợp với mấy em giúp việc trẻ hơn tôi. Nhưng mấy em ấy chỉ làm ngắn hạn thôi. Còn mấy người giúp việc lớn tuổi, thường không nhanh nhẹn, khó sai bảo. Một mình tôi thì không sao, nhưng có thêm mẹ, khi mẹ làm hết phần của họ, là bắt đầu mâu thuẫn. Hơn nữa, nhỡ đâu giúp việc nghỉ đột xuất thì tôi cũng chóng mặt theo luôn. Tốt hơn là cũng không phụ thuộc vào giúp việc.
Cuộc sống ở Vincom mới đầu cũng khá tốt đẹp. Cho đến khi tôi có xe ô tô. Giờ tan tầm đón con về, tôi không tìm thấy chỗ đậu xe. Mấy mẹ con phải đậu xe chỗ xa rồi dắt nhau về nhà, lên tầng 4. Con lớn thì không sao. Một mình quản hai đứa đang tuổi đi nhà trẻ thì cũng mệt. Nếu trời mưa mà phải đi bộ một đoạn xa để về thì cũng như không. Nhưng đây chỉ là vấn đề nhỏ thôi.
Covid xảy ra, mẹ tôi lại mới mổ về, khoẻ lại rồi nhưng chưa đủ khoẻ để làm việc. Mẹ mời gọi tụi tôi về và nấu những bữa cơm đầy đủ. Thôi thì mẹ con cần nhau. Nhà trường không giữ trẻ, tôi thì bận đi làm, mẹ tôi lại đang đau ốm ở nhà. Covid mà! Cách ly thì chỉ có nước ở nhà thôi chứ nào dám gửi con cho ai. Sợ nhỡ đâu mình lây cho nhà người ta lại phiền.
Bây giờ mẹ tôi khoẻ rồi, làm việc trở lại và có tiền rồi. Mối quan hệ không còn cân bằng vì tôi dần trở thành kẻ ăn bám, vô tâm và ích kỷ đối với mẹ tôi; còn mẹ tôi, dĩ nhiên là có thêm việc thì sẽ bị quá tải. Vốn dĩ tôi cũng muốn ở riêng trở lại. Nhưng một phần ám ảnh covid, một phần vì tôi muốn học bài học sắp xếp không gian lớn là ngôi nhà mẹ con tôi đang ở, nên tôi vẫn còn ở đây.
Tôi lướt lại ngôi nhà của mình xem nó có cần chăm sóc gì không? Có lẽ nó ổn! Chỉ cần dọn dẹp chút thôi. Nếu mẹ tôi ở một mình thì chắc là mẹ sẽ không kêu la gì. Đồ nào thừa mứa thì chỉ cần chuyển đi là được.
Thời gian qua tôi đã biết cách để bố trí chốn riêng của tôi trong ngôi nhà chung của mẹ tôi. Chỉ cần đóng cửa phòng lại là tôi chẳng bị tác động gì. Về cơ bản thì tôi có thể nghỉ ngơi hoặc làm việc trong phòng. Tuy nhiều lúc lộn xộn, nhưng vẫn “có thể dọn dẹp được”. Tôi chỉ thấy khó khăn khi bố trí không gian riêng cho bọn trẻ con. Bởi đó là một sự chồng chập không gian giữa phòng trẻ con, phòng khách và không gian của mẹ.
Mặc dù con trai tôi đã được bố trí phòng riêng nhưng nó không ở trong phòng mà cứ xuống tầng 1 và tất nhiên là để đồ đạc linh tinh ở nhiều nơi. Con gái tôi cũng thường xuyên chơi ở phòng khách và nó chưa có phòng riêng. Cho nên nhà tôi không có phòng riêng dành để tiếp khách. Tôi cũng tính ngăn phòng kiểu gì đó để mẹ tôi có không gian riêng dành cho bản thân hoặc để tiếp khách mà không bị làm phiền bởi đống đồ chơi, đồ ăn, quần áo… của mấy đứa con tôi.
Thời gian vẫn trôi, chẳng chịu chờ tôi cải tạo phòng óc gì cả! Tôi vẫn chưa có tiền dư, cũng chưa biết ngăn phòng kiểu gì cho hợp lý. Nhiều lúc, như hôm nay, tôi chẳng muốn làm gì cho căn nhà này nữa. Tôi chỉ muốn đóng của phòng lại, không muốn bước ra ngoài để đối diện sự “ô nhiễm tiếng ồn” từ mẹ tôi. Có lẽ chúng tôi chỉ cần chuyển đi thì ngôi nhà sẽ ổn. Không cần cải tạo hay dọn dẹp gì cả!
Tôi thấy tôi đã không đủ yêu bản thân khi để chính mình phải hứng chịu những “tiếng ồn” không đáng có! Tôi cứ nghĩ là do mẹ tôi. Nhưng gần đây tôi mới ngờ ngợ là do tôi cơ mà! Tại sao tôi lại để bản thân phải chịu đựng những tiếng ồn đó? Tôi đã thấy chúng không thành vấn đề, cho đến khi tôi trải nghiệm đủ và thấy rằng mình đã không coi trọng mình ra sao!
Tôi cần một nơi mới hơn để không bị ô nhiễm tiếng ồn và cũng để giải toả áp lực cho ngôi nhà không thuộc về tôi. Nhưng để tránh tình trạng “ra đi để trở về”, tôi cũng cần một gia đình mới. Một gia đình thực thụ thay vì tình trạng một gia đình nhỏ nhỏ, ký sinh trong một ngôi nhà to to như hiện nay. Cám ơn ngôi nhà!

– 25/12/2021 –