Kiếm tiền – tiêu tiền

Trước giờ mình nghĩ mình chỉ có thể tiêu tiền nhỏ thôi, và mình không giữ được tiền. Điều đó xuất phát từ trải nghiệm và cả lá số của mình.

Có một thời điểm mình đặt mục tiêu là kiếm 40- 50 triệu một tháng. Thì một người chị nói với mình là mình đâu có thiếu tiền đâu? Ngay trong hoàn cảnh hiện tại, với một công việc, một mức thu nhập trung bình 10 triệu một tháng, mà mình không thích lắm. Mình còn không dám buông bỏ. Liệu mình lao vào làm một công việc với thu nhập 40-50 triệu, mình có bỏ được không? Thế là mình hiểu ra và không lao vào công việc đó nữa. (Vừa đặt mục tiêu xong lại bỏ ngay rồi.)

Mình tìm tòi, dành thời gian cho những thứ mình thực sự thích, muốn làm trong cuộc đời. Thì nó cũng cho mình lại một nguồn thu nhập khá tốt, kèm theo một hướng đi tốt hơn. Hiện tại mình cũng chi tiêu tầm hơn 20 triệu một tháng. Và đó là mức chi tiêu đã có sự căn ke chứ không phải là tẹt ga thoải mái. Thế nên mình lại thấy mình đang trong vòng quay của việc kiếm tiền và tiêu tiền. Trong thâm tâm có gì đó không thích và không chấp nhận. Mình lại suy nghĩ tới việc tiêu ít đi.

Tuy nhiên rõ ràng tiền mang lại cho mình nhiều giá trị. Tại sao mình không dám chi tiêu nhiều cho bản thân, cho ước mơ của mình và cho cả những người xung quanh? Trên hành trình học bài học yêu bản thân. Mình được khuyên là không nên tiếc với bản thân mình một thứ gì. Nếu ngay chính mình mà cũng tiếc với mình, thì làm sao mình có thể gặp được một ai đó mà không tiếc một cái gì cho mình? Thế nên mình cũng hoãn cái ý nghĩ tiết kiệm đó lại. Mình thích gì mua nấy, mình đi ăn nhà hàng là chuyện thường, thích gì ăn nấy. Shopping áo quần thì mình ít mua vì không có time tìm và chọn đồ, hoặc mình thấy chưa có nhu cầu, chứ không phải mình ko có tiền.

Một ngày nọ, khi đang ăn một món ngon, mình bỗng nghĩ rằng: nếu mình không tiếc với bản thân mình thì tại sao mình lại tiếc với con cái mình, cha mẹ mình, anh em đồng sự của mình…? Thế là mình cảm thấy sẵn sàng để chi tiêu thoải mái hơn. Mình không ngại việc mua đồ chơi, cho con mình đi chơi các kiểu nữa. Nếu như có sự hạn chế trong chi tiêu dành cho con, thì đó là vì mục đích giáo dục, chứ không phải vì mình muốn giới hạn chi tiêu.

Tuy đã sẵn sàng hơn cho việc chi tiền, nhưng mình vẫn ngại việc kiếm tiền. Vì mình nghĩ rằng kiếm tiền thì tốn thời gian, tốn sức. Việc kiếm tiền rồi tiêu tiền rồi kiếm lại nó giống như là đang tự hành xác mình vậy. Nhưng mình cũng lờ mờ thấy được đó là suy nghĩ có phần tiêu cực và tự hạn chế bản thân. Nên mình thử nghĩ theo một chiều hướng khác đi. Có thể có cách kiếm tiền không tốn thời gian cũng chẳng tốn sức, không những không khiến mình mệt mà còn khoẻ khoắn hơn!? Thông qua việc kiếm tiền một cách chân chính, dám kiếm và tiêu những đồng tiền lớn, mình có thể tăng trưởng đc bản lĩnh, trí tuệ, phẩm hạnh. Đó là những thứ không bị mất đi. Còn vấn đề năng lượng hao hụt thì mình phải học cách cân bằng giữa cho và nhận. Dù kiếm nhiều tiền hay ít tiền mình vẫn phải học bài học về sự cân bằng. Việc kiếm tiền và tiêu tiền nhiều chỉ là một thử thách để mình master được bài học này ở tầm mức chắc chắn hơn mà thôi. Mình tin là khi chạm sâu vào gốc rễ của sự cân bằng thì sẽ không cảm thấy trở ngại khi làm những việc lớn lao, tỉ dụ như việc kiếm và tiêu những đồng tiền lớn. Thế nên mình cảm thấy không ngại kiếm nhiều tiền nữa, mình chấp nhận nhiều tiền hơn đến với cuộc sống của mình.

Cái quan trọng nhất là mình nhìn thấy được động cơ, mục đích đằng sau việc kiếm tiền và tiêu tiền. (Tiền nhiều để làm gì?) Sẵn sàng kiếm tiền và tiêu tiền cho những mục đích xứng đáng!

15/12/2020

Tìm hiểu app Kết nối với tiền tại đây!