Tử tế là khi tôi mua cái bánh 32k và cố tình đưa 102k để nhân viên thối lại 70k tròn. Tôi vẫn thực hiện hành động này khá thường xuyên nhưng hôm nay là lần đầu tiên tôi nhận ra đó là một sự tử tế nơi mình. Dù nó là một sự tử tế nho nhỏ, nhưng phẩm chất tử tế được xây dựng từ những điều nho nhỏ như thế. Tôi cũng thấy sự tử tế của tôi, khi tôi ghi nhận sự tử tế nơi mình.
Có một chút vui vẻ nhẹ nhàng. Dường như cách duy nhất để có hạnh phúc tự thân chính là tự mình nuôi dưỡng và chứng nghiệm những phẩm hạnh của bản thân. Những phẩm hạnh này thực sự không phụ thuộc vào người khác hay hoàn cảnh bên ngoài.
Nghĩ liên man về những người yêu, tôi nhận ra một vấn đề là tôi thực sự đã không cảm nhận được hạnh phúc trong tình yêu. Phải chăng không phải lỗi của tình yêu, người yêu mà lỗi thực sự nằm ở cách cảm nhận của tôi? Phải chăng tôi không có khả năng cảm nhận hạnh phúc trong tình yêu và các mối quan hệ tình cảm?
Ừ. Tôi đã nhận ra điều này từ trước đây: Tôi thấy nhân bất mãn trong tôi lớn quá, nên tôi không muốn yêu nữa, vì yêu ai tôi cũng không hài lòng, không tự hào. Thế là tôi đã nhiều lần dừng lại, nhiều lần bỏ qua một đối tượng, bước qua 1 chuyện tình. Tôi tìm kiếm sự hài lòng, sự tự hào từ chính bản thân tôi.
Thế nhưng nỗi trống trải và cả niềm hy vọng cũng nhiều lần kéo tôi trở về với tình yêu. Mỗi khi rung động với một người mới, tôi nhạc nhiên và vui mừng với chính bản thân mình vì tôi vẫn còn khả năng yêu, sau những cuộc tình mà tôi nghĩ rằng mình chẳng thể rung động thêm với ai khác nữa.
Để lại một câu trả lời