Hồi trước tôi không thích làm ngân hàng một chút nào. Không nghĩ là sẽ có ngày mình bước chân vào ngành này. Thật đúng là “ghét của nào trời trao của ấy”, bây giờ tôi đang làm ngân hàng.
Tôi vốn không thích làm ngân hàng bởi vì từ nhỏ tôi đã chứng kiến ba tôi lăn xả và cống hiến cho ngành rất tận lực – và trong cái nhìn của tôi, tôi thấy công việc này quá là áp lực và mệt mỏi.
Hầu như toàn bộ thời gian của ba đều cống hiến cho công việc, sức khỏe thì cũng bị ảnh hưởng ít nhiều vì phải uống rượu bia quanh năm suốt tháng. Tôi không biết đến khái niệm “nghỉ phép” vì tôi chưa thấy ba tôi nghỉ phép bao giờ, (cho đến khi vào làm tại cơ quan tôi mới biết là ngoài những ngày lễ tết thì nhân viên ngân hàng vẫn được quyền xin nghỉ thêm một số lượng ngày theo quy định). Thêm vào đó, những ngày lễ cũng không hẳn là được nghỉ, vì phải đi thăm tết, rồi ở nhà tiếp khách…
Một người đi làm ngân hàng thì rất cần có hậu phương vững chắc để chăm lo con cái của họ, có thể đó là vợ/ chồng hay ông bà bên nội, bên ngoại hi sinh, nếu không thì phải có người khác đáng tin cậy để giúp việc/ phụ việc, hay gửi gắm con cái. Phụ nư ngân hàng, ko có hậu phương thì rất mệt.
Tóm lại đàn ông đi làm ngân hàng thì phải nhậu nhiều, phụ nữ làm ngân hàng mà còn ở vị trí giao dịch viên hay kế toán thì xác định đi sớm về muộn là thường.
Điểm thứ 2 là tôi thấy hình như ai làm ngân hàng chỗ ba tôi cũng đều làm từ thời trẻ cho đến lúc về hưu. Và xét ở góc độ người tuyển dụng, tôi nghĩ không ai muốn nhận những người thích nhảy việc. Do đó tôi mặc định đã làm ngân hàng là phải coi đó như cái nghiệp lâu dài. Đổi việc cũng giống như li hôn vậy, là điều hiếm gặp và không được mong đợi. Không giống như ngành du lịch, chuyện nhảy việc từ chỗ này sang chỗ khác là điều không quá lạ.
Điểm thứ 3 khiến tôi không thích làm ngân hàng nữa là vì tôi thấy cá nhân tôi không thích hợp với những công việc liên quan tới hành chính, kế toán, và sale. Trong khi theo ngành ngân hàng thì nhân viên chủ yếu cũng làm mấy việc đấy. Kế toán thì phải làm việc với số má, mới làm thì khó, làm quen rồi thì chán, hành chính thì có thể nhàn nhưng hơi “tù” so với cái tâm vọng động này. Còn sale là công việc mà tôi vốn dĩ không thích tính chất của nó: phải đi kết thân với ng khác và dụ họ mua hàng, đó là những gì tôi từng nghĩ về nghề sales. Tuy tôi chả có gì đặc biệt, nhưng khá là “chảnh” trong việc kết giao.
Một điều nữa là những rủi ro trong ngành. Chỉ cần sơ sẩy một chút bỏ tiền túi ra đền, và sai lầm có thể dẫn đến đi tù như chơi.
Sau này tư tưởng của tôi thoáng hơn, cộng thêm số phận đưa đẩy nên tôi đã vào làm việc tại Agribank.
Chuyện là sau khi sinh bé sau, tôi dự định sẽ ở nhà chăm con và nội trợ, rồi làm thêm một vài công việc tự do. Tôi thích làm thử vài công việc theo ca như bưng bê, chạy bàn. Tìm mặt hàng nào tốt tốt, chưa ai bán để bán hàng online, hoặc đi dạy thêm…. Tóm lại là những công việc mà tôi có thể chủ động thời gian, hoặc làm việc chân tay. Vì người tôi yếu xìu, và chậm như rùa, tôi muốn vừa đi làm để cải thiện sức khỏe, vừa có thể kiếm thêm thu nhập mà vẫn tiện chăm con, coi sóc nhà cửa. Tưởng tượng lại trái với thực tế, tôi yếu quá, khí huyết kém, bế con nhiều nên bị tắc khí huyết ở tay, đau khớp và viêm gân thần kinh quay, đau tay mấy tháng không khỏi. Y sĩ chăm sóc tôi còn phán là tôi không lao động chân tay được đâu, người gì mà mềm như sợi bún, chị khuyên tôi tạm thời nên hạn chế làm mấy việc mà cần dùng cơ tay chẳng hạn như: bế con.
Nhận thấy ở nhà cũng chẳng làm được việc gì, lại còn phải thuê người, rồi cùng lúc có cơ hội nên tôi bèn … vào làm ngân hàng để có kinh tế, rồi nếu đóng góp được gì đó cho ngân hàng, cho địa phương, cho ba … thì càng tốt. Chủ quan mà nói, trước giờ tôi hơi bị dị ứng với nghề ngân hàng. Nhưng khách quan mà nói, tại Đồng Hới, và với trường hợp của tôi thì đó là một công việc tốt. Và vì Agribank đã tạo điều kiện cho tôi, tôi đã đồng thuận với cơ hội đó, mấy tháng qua cũng nhận kha khá lộc của Agribank, nhìn chung cũng tốt hơn lúc ở nhà, nên ngay từ lúc vào làm tôi đã tự cam kết với bản thân là sẽ đồng hành lâu dài và cống hiến cho Agribank. Cho đến giờ, tôi càng cảm thấy chắc chắn hơn nữa. Chừng nào chưa cống hiến đủ thì chừng đó tôi chưa nghĩ tới chuyện nghỉ việc.
Sau khi đi làm tầm một vài tuần thì tay tôi hết bị đau. Rồi tình cờ có 1 ng xem tử vi cho tôi bảo cung tài bạch của tôi hợp nghề tài chính ngân hàng, một người khác xem cho tôi còn bảo là số này làm ngân hàng đúng rồi, cứ tập trung vào công việc ở ngân hàng đi và khoan nghĩ tới những việc khác. Ơ thì ra là có số có má rồi?!
Ngoài nguyên nhân trực tiếp là cái tay bị đau, thì còn nhiều lý do nữa khiến tôi quyết định gia nhập và gắn bó lâu dài với Agribank. Tôi rất thích sáng tạo – khởi nghiệp, vì có quá nhiều sở thích nên tôi không tập trung được vào cái gì cả. Hơn nữa chỉ thích thế thôi chứ hầu như không có nguồn lực để thực hiện, kể cả về tài chính, thời gian, sức khỏe… Hơn nữa tôi còn chưa học xong những bài học của chính tôi thì nói gì tới mấy điều to tát? Với tâm thế này nếu làm cái gì thì cũng chóng chán, bỏ dở thôi.
Xét lại những thứ mà tôi muốn, gộp tất cả các mong muốn lại, kết hợp với xem tử vi, tôi nhận ra tôi cần phát triển bản thân theo hướng “làm thầy”. Nói vui một chút: Người thầy là người có thể làm tất cả mà chẳng cần phải làm gì cả. Có thể xoay chuyển tất cả mà chẳng cần sở hữu gì cả. Có thể “sống” nhiều cuộc sống trong một cuộc đời.
Giáo dục là một sứ mệnh vừa hữu ích với bản thân tôi cũng như với gia đình và xã hội. Vì một người thầy đúng nghĩa, cần biết lấy sự học làm trọng, biết tự giáo dục rồi mới có thể giáo dục được người khác. Mà tôi thì đang cần học, học để tự biết mình, tự sáng tạo bản thân mà không bị dòng nghiệp nó cuốn mình đi. Tôi cũng thích dạy, cũng như thích tham mưu cho người khác làm đúng việc thích hợp với họ theo đúng cách. Đặt mục tiêu làm thầy cũng là cách đê tôi buộc phải chuyên tâm vào sự học.
Hơn nữa, nếu theo đuổi sự nghiệp làm thầy, tôi có cơ hội thực hiện được TẤT CẢ các nguyện mà tôi từng có. Được ăn cả, ngã thì … quay về tập trung vào kiếp làm ngân hàng. Thay vì chọn ra một nguyện duy nhất để theo đuổi rồi gạt sang một bên các nguyện khác, trong lúc chưa biết rõ bản thân mình là gì. Để rồi năm rộng tháng dài, ý chí có thể không đủ bền để đi tới đích, hoặc tới đích rồi lại thấy hình như lạc đường… ?
Biết mình là gì, có trí tuệ để quân sư cho người khác, có thêm quyền lực sử dụng đồng tiền… của nhà nước, thì có khả năng kiến tạo, đóng góp cho xã hội mà không cần bước chân vào giới chính trị tranh đua. Ai nấy đều được lợi, ngân hàng đc lợi, xã hội cũng được lợi.
Tiền của ngân hàng người này không vay thì người khác vay, việc của ngân hàng người này không làm thì người khác làm, nhưng nếu tôi làm chả phải là có cơ hội dùng tiền hữu ích hơn sao? Hơn nữa không làm ngân hàng, không nghe lời ba mẹ thì không được hậu thuẫn, còn bị nhiều thứ ngăn cản (nghiệp lực). Làm ngân hàng, đóng góp cho ngân hàng, được gia đình ủng hộ cũng là nương theo dòng nước để được việc. Cái đích cuối cùng cũng chỉ là một mà thôi.
Đôi dòng tâm sự ngày tết. Chốt lại lần nữa là năm nay dốc sức đóng góp cho ngân hàng, làm quân sư cho ai cần, những thứ khác thì tóm gọn lại là “học và chia sẻ sự học”.
Hôm nay đi nghỉ cùng gia đình trên vùng núi Phong Nha. Chỉ hoạch định được như này thôi. Ngay mai sẽ tịnh dưỡng một mình ở vùng biển và lên một vài phương án cụ thể cho cả năm 2019.
– 08/02/2019 –
Để lại một câu trả lời