27 tuổi mới xem “vườn sao băng” và điều gì xảy ra?

Tôi năm nay 27 tuổi, mẹ 2 con, nhưng vẫn đang cày phim hoạt hình và phim dành cho teen. Cách đây không lâu, thấy chị Hương chia sẻ rằng chị thích diễn viên nam chính của bộ phim này vì đẹp trai. Ông í đẹp trai thì tôi cũng biết lâu rồi, nhưng tôi thắc mắc tại sao chị Hương lại “mê” Lee Min Ho đến vậy.

Rảnh rỗi lướt Netflix, tình cờ thấy bộ phim này, một phần bị hút mắt vào hình ảnh, một phần vì đầu tôi vẫn giấy lên câu hỏi “nhân vật này có gì hay?”, và một phần tôi muốn thưởng thức lại một cách trọn vẹn bộ-phim-mà-ai-cũng-biết ngày xưa. Thời mà tôi chưa mê phim.

Ngay từ tập đầu, tôi đã nhận ra vẻ đẹp trai đầy hào quang của nhân vật nam chính. Hình ảnh sống động trên phim đẹp hơn hẳn so với ảnh mạng hay hình ảnh tôi hồi tưởng lại trong trí nhớ. Ồ hóa ra người này đẹp trai hơn mình nghĩ.

Sang đến tập 5, tôi nhận ra sự khác biệt của chính tôi thời cấp 2, và tôi bây giờ. Nếu là hồi đó, tôi sẽ không mê mẩn, hào hứng hay phát cuồng như đám bạn đồng trang lứa. Còn bây giờ, tôi thấy mình phần nào choáng ngợp và si mê trai đẹp trong phim.

Lần đầu tiên, tôi tự thấy mình lớn chậm hơn so với các bạn đồng niên. Phải trải qua cảm xúc yêu đương, mê trai ngoài đời kha khá rồi tôi mới “đồng” được với “cảm giác mê trai đẹp trên phim”. Hồi trước hình như tôi chỉ thấy đẹp thôi chứ không mê. Trong khi, bạn bè tôi đã có cảm giác này từ mười mấy năm rồi. Thảo nào nhiều khi tôi thấy mình giống mười bảy tuổi hơn là hai bảy tuổi.

(Ấy vậy mà tôi lại lấy chồng sinh con sớm – đi trước các bạn tôi một bước. Nhiều khía cạnh khác trong cuộc đời tôi cũng theo đuổi và mãn nguyện/ từ bỏ/ đi qua trước. Cho nên tôi mới bảo lần đầu tiên tôi thấy mình lớn chậm hơn các bạn. Nói vậy chứ nhiều khía cạnh tôi non hơn người khác, bây giờ mới bắt kịp. Và cũng có khía cạnh tôi chưa theo kịp.)

Tôi không hề hối tiếc khi quyết định xem trọn vẹn bộ phim này muộn như vậy. (Cũng như anime, cứ ngỡ là đáng lẽ tôi phải “cày” sớm hơn.) Tôi hẳn đã có cơ hội tìm hiểu để xem trọn bộ phim này nhiều lần khi thấy các bạn tôi xem và được xem ké. Nhưng lúc đó tôi không có đủ động lực để săn, tải và cày phim. Bây giờ, việc xem phim dễ dàng hơn, đồng thời tôi cũng nghiêm túc và đam mê hơn.

Nếu trước đây xem hết bộ phim, chưa chắc bây giờ tôi muốn xem lại. Và nếu là trước đây, tôi đã không nhận ra nhiều thông điệp, tri thức, được “mớm” vào bộ phim nhiều như vậy. Phải đến thời điểm này, tôi mới nhận ra trong phim có những gì. Những lá bài tarot, sự tiên tri, giấc mơ mang thông điệp, tên gọi một số chủng tộc ngoài hành tinh, khái niệm soulmates, những mô thức độc hại, tính nam – tính nữ thiêng liêng… có hết trong phim. Hóa ra những thông điệp như vậy đã đầy ắp từ lâu rồi, nhưng nếu chưa đủ trải nghiệm, chưa đủ tri thức thì khó nhận ra.

Rõ ràng, việc xem bộ phim vào thời điểm này mang lại cho tôi nhiều giá trị hơn. Tôi mới vừa nảy ra ý tưởng là để sẵn giấy bút để vừa xem vừa review. Có như thế thì những ý nghĩ trong đầu tôi mới được chụp bắt và lưu lại ngay lập tức, sự cảm nhận của tôi cũng trở nên sắc nét hơn. Sẽ có nhiều review phim hơn thay vì để những phát hiện, những cảm nhận trôi tuột đi mà không kịp đọng lại sau bộ phim. Thực ra, việc viết review sau khi xem phim cũng làm tăng khả năng hồi tưởng, hoặc có thể soi chiếu một cách chân thực cảm nhận còn lắng lại sau khi đã quên phần lớn các chi tiết trong bộ phim. Vì vậy tôi sẽ kết hợp linh hoạt cả hai cách.