Mình ghét những người cha mẹ mà cứ mở miệng ra là kêu “vì con”.
Có vì con thật thì cũng không nên nói như thế!
Không ly hôn được, “vì con”.
Không thành công được, “vì con”.
Không giàu được, “vì con”.
Không tự lập được, “vì con”.
Không tự do được, “vì con”.
Không theo đuổi đam mê được, “vì con”.
Rồi chính họ, thấy người khác sống vì bản thân thì phán xét là “ích kỷ”.
Ng ta ưu tiên bản thân trước, chẳng qua cũng để không phải thốt ra hai chữ “vì con” mà thôi.
Không phải đứa con nào cũng biết ơn vì được sinh ra, nếu như sự tồn tại của nó trở thành vật cản cho cuộc sống của bố mẹ nó. Không phải là nó không tôn trọng sự sống, mà là nó có quyền được “sống” theo một cách khác, trong một thế giới khác, hoặc một đời kiếp khác. Thà chịu sự cô đơn, mắc kẹt trong một cảnh giới nào đó mà lý do là bởi vì chính mình còn chưa buông bỏ, còn hơn là phải sống và chịu sự “nguyền rủa” bởi tâm thức địa ngục của chính cha mẹ mình.
Mình thà bị các con mình trách móc, còn hơn là trách móc chúng nó.
(Nói vậy chứ lỡ ra đời rồi thì vẫn phải biết ơn và sống tốt với chính mình thôi.)
Để lại một câu trả lời