Một người yêu mình thực sự sẽ lo cho cả họ nhà mình. Một người không yêu mình thì sẽ để mình tự lo mọi thứ.
Một người yêu mình thực sự sẽ tự trách bản thân khi anh ta chưa lo cho mình đủ đầy, trọn vẹn. Một người không yêu mình thì sẽ đổ lỗi cho mình vì đã không làm tròn trách nhiệm với con cái, bản thân và gia đình của anh ta.
Không thể bắt ép một người đàn ông phải yêu hay ngừng yêu mình. Cũng không cần phải đôi co đúng sai với người không yêu mình.
Ứng xử với người không yêu mình, cách tốt nhất là chủ động yêu thương bản thân, rời khỏi anh ta, và ở bên một người khác thực sự yêu mình (nếu có).
Nếu bên cạnh không có người đàn ông nào yêu mình thì sao? Thì vẫn không ngừng tự yêu thương và chăm sóc chính mình cho dù có ai hay là không.
Người không vì mình, trời tru, đất diệt. Đừng vì đạo nghĩa đúng sai mà ở lại và hy sinh cho người không yêu mình để rồi bản thân sẽ ngày càng hoang tàn, xơ xác, xấu xí cả về tính cách lẫn nhan sắc. Nhưng cũng đừng vì đạo nghĩa đúng sai mà đòi hỏi người đàn ông phải yêu thương mình. Bởi vì tình yêu là tự do và tự nguyện. Tình yêu không thể dùng công lý để đòi hỏi. Người duy nhất bất công ở đây là chính mình đã bất công với bản thân.
Bởi tình yêu thiêng liêng thật sự hiếm hoi nên nó cũng trở nên đáng quý. Và bởi vì tình yêu là một diễm phúc, một đặc ân đầy bất ngờ nên ta cũng không thể ngồi đó mà chờ đợi. Chẳng có anh nào sẵn sàng đưa đón con đi học cho ta đâu! Trừ anh xe ôm! 🙂
Để lại một câu trả lời