Chuyển đổi văn minh là thay đổi sâu sắc gốc rễ của văn minh. Nền tảng của xã hội và văn hoá, văn minh không gì khác, chính là yếu tố gia đình. Đừng mong rằng cấu trúc gia đình sẽ ở yên như thế, không bị phá vỡ. Những người càng cố chấp vào nền tảng gia đình sẽ càng dễ bị tổn thương trong thời đại này.
Bất chấp việc người ta lập diễn đàn, chửi rủa những “con giáp thứ 13” từ năm này qua năm khác. Những “con giáp” ấy vẫn có cuộc sống ngày một viên mãn, hoặc vẫn đang trả giá cho chính những lựa chọn của mình cho dù họ có bị chửi hay không.
Dù đám đông có chấp nhận hay không, thì covid vẫn đang xảy ra, vacxin vẫn đang được tiêm. Dù xã hội có bất mãn hay không, thì số lượng cuộc ly hôn vẫn đang tăng lên. Người ta bảo “nếu những người ngoại tình phải đi tù thì có nửa nước phải vào tù”. Cho dù thái độ của chúng ta như thế nào thì hiện thực vẫn là hiện thực. Hiện thực không hỏi ý kiến của chúng ta, không cần chúng ta chấp nhận hay không chấp nhận. Bạn chọn ở đó kêu gào hay bạn sẽ tìm lối đi riêng cho hạnh phúc của chính bạn?
Cảm nhận của tôi là rồi đây thế hệ chúng ta sẽ thoát ly khỏi những gò bó, trói buộc của hệ thống gia đình cũ. “Xuất gia” không có nghĩa là vô chùa mà “xuất gia” có nghĩa là vượt lên trên/ đi ra khỏi đời sống gia đình. Ngày xưa, người ta đánh đồng “xuất gia” với việc vô chùa làm thầy tu, có lẽ bởi vì ngoài chùa ra thì không còn nơi nào mà chúng ta có thể thoát được ảnh hưởng của gia đình. Ngày nay thì khác, vô chùa không chắc đã có thể xuất gia. Muốn “xuất gia” (ra khỏi nhà) cũng không nhất thiết phải vô chùa.
Đích đến của các mối quan hệ có lẽ sẽ theo xu hướng xuất gia hoặc song tu. Giới trẻ giờ đây đang học tập vật vã để hướng đến sự tự chủ, tự tại và xây dựng tình yêu thiêng liêng, bền vững. Nhưng trong thời kỳ “quá độ” để hướng đến những điều đó, chúng ta có thể trải qua những mối quan hệ mang tính vá víu, tạm bợ, đem đến bài học, hoặc sự khích lệ, chữa lành để ta bước tiếp trên hành trình xây dựng hạnh phúc tự thân. Và cũng trên hành trình đó, những thứ gì giả tạo sẽ nhanh chóng bị phá vỡ!
Các chị ơi! Thay vì chửi rủa, lên án những con giáp thứ 13 hay những ông chồng phản bội… Thay vì lo sợ “tổ ấm” của mình một ngày nào đó sẽ bị phá vỡ, và ra sức bảo vệ nó bằng cách đem “đạo lý” ra giảng, cảnh cáo hoặc mạt sát người khác. Hãy đặt ra cho mình câu hỏi: “Tổ ấm” của các chị có thực sự là tổ ấm hay chưa? Gia đình của các chị có đang là một gia đình? Những người trong cuộc có thực sự thấu hiểu và đón nhận lẫn nhau? Mọi người có thực sự hạnh phúc, cảm thấy đầy đủ, trọn vẹn với gia đình của mình hay không?
Thay vì “chống mắt lên” xem số phận của những người khác sẽ thất bại như thế nào, các chị hãy dành sức để chăm lo cho hạnh phúc của chính mình và những người quan trọng. Nếu không, các chị cứ chửi cho thoả thuê một chút nỗi lòng của các chị. Rồi lại quay về với cuộc sống của các chị. Và đâu lại vào đấy! Các chị hiểu ý tôi mà!
Để lại một câu trả lời