Cho phép mình được lười

Hôm nay mình cảm thấy lười biếng quá! Làm thế nào để hết lười bây giờ? (Đó là câu hỏi được bật ra ngay trong đầu khi mình nhận ra rằng mình đang lười.)

Mình đã đi tập gym rồi, mình có tiến bộ, nhưng mình vẫn lười. Lười quá! Cái tâm lười này! Làm thế nào để trị nó đây? (Tính nam của mình đang trỗi dậy, mong muốn vượt qua bản thân, chiến thắng chính mình. Thực chất là nó đang manh nha đàn áp tính nữ của mình.)

Mình muốn ngủ, nghỉ, ăn chơi. Thôi thì mình cho phép bản thân được lười. Đầu hàng với tính lười của mình. Dù sao đó cũng là một cách để kết nối với tính nữ bên trong mình. Hẳn là có lý do khiến nó lười. Có thể nó cần phục hồi năng lượng? Hoặc cần một lý do đủ chính đáng, một động lực mạnh mẽ để trở nên chăm chỉ? Cả cuộc đời này có lẽ chúng ta sống để khám phá và hiện thực hóa những động lực nội sinh?

Động lực bên trong mình là gì? Sự sáng tạo, kiến tạo? Sự giúp đỡ,cho đi? Sự tự thể hiện, chuyển hóa, vun đắp các tính bên trong mình, bao gồm cả tính lười? Động lực nào cho sự lười biếng và động lực nào cho sự chuyển hóa tính lười? Bao giờ, khi nào thì các động lực thôi choảng nhau mà chuyển sang nâng đỡ lẫn nhau? (Trước hết, thì phải có sự dừng lại, đầu hàng, buông bỏ vũ khí từ các bên.)

Lười ạ! Ôm lười một cái. Lười cứ lười đi. Mọi chuyện khác cứ để Minh lo. Tính Minh lên tiếng. Minh sẽ tìm cách giúp Lười được thoải mái lười. Minh cho phép, ủng hộ, hoặc để mặc Lười được lười.