Khi giai điệu bài hát được cất lên, tôi cảm thấy như nỗi niềm của chính tôi đang được bộc lộ, được lôi ra. Một cảm giác vừa bình yên, vừa xúc động, xen lẫn một chút buồn man mác, dịu nhẹ. Cảm giác như tôi đang được chữa lành thông qua những lời hát. Nỗi buồn như những con sóng trào lên rồi dịu lại khi xô bờ. Tâm hồn tôi cũng được trải ra, được xoa dịu.
Tôi bắt đầu chuyển bài hát sang tiếng Việt. Giọng hát của tôi cất lên, ban đầu còn yếu và ngập ngừng, nhưng càng về sau, tôi càng hòa mình với bài hát hơn. Hòa cùng bài hát, tâm trạng tôi cũng tốt dần lên. Tôi bắt đầu thấy mình thích hát, muốn hát, và tận hưởng khi hát. Nỗi buồn đã vơi bớt đi. Tôi biết rằng, từ bây giờ mình sẽ không chỉ sáng tác mà còn tập hát trở lại.
Để lại một câu trả lời