(Bài viết này dựa theo những gì mình nghe ngóng đc, kết hợp với một phần trải nghiệm và suy tưởng, nên chỉ mang tính chất tham khảo.)
Dân chơi Việt mình có từ “đi bay”. Cứ ngỡ là dùng “kẹo, ke” gì đó kết hợp với âm nhạc để phê, sướng, chứ không nghĩ là “bay thật”. Nhưng có vẻ là “bay thật” các bạn ạ. Cơ thể bị “đóng băng” lại, họ gọi là “sập”, còn hồn vía thì thoát ra bay đi đâu xa lắm.
Tính giác dịch chuyển về “cõi trung giới”, hay còn gọi là “cõi tưởng”. Trong cõi này, tưởng ra cái gì là nó hiện ra thật cái đấy. Tưởng vàng có vàng, tưởng gái đẹp có gái đẹp, tưởng ma có ma… Bao nhiêu dục vọng ra là nó hiện lên ngay lập tức, rất thực! Bao nhiêu ham muốn được thoả mãn hết. Bao nhiêu nỗi sợ cũng được phóng đại ra, hiện rõ ra, cho bạn đối diện. Bạn sướng như lên cõi tiên, hoặc bạn cũng sợ vãi linh hồn luôn!
Khi bạn bay, xác của bạn trở thành ngôi nhà không chủ. Những lĩnh hồn khác vất vưởng xung quanh sẽ cố nhập vào để thao túng thân xác của bạn. Ngoài ra, hệ thần kinh của bạn sẽ bị tê liệt và kém dần đi, sức khoẻ thì bị phá kinh khủng khiếp, vì ma túy rất âm, nó phá sức kinh khủng luôn. Nên bay nhiều thì “thân tàn, ma (xúi) dại”. Tóm lại ma túy rất là hại, ma túy là rượu của ma.
Ma túy đi liền với mại dâm vì mỗi lần bay là dục tính đc kích hoạt, nên cần chỗ phóng dục, họ gọi là “xả”. Ngoài ra, khi bay, cần đi nhiều người mới vui và sướng hơn. Thường là một nhóm bạn rủ nhau đi. Việc nhảy nhót cùng nhau thì sẽ vui hơn là nhảy nhót một mình nhỉ?
Bên “Tây” có khái niệm gọi là “trip”. Một chuyến đi du lịch ngắm cảnh đẹp ở đâu đó rồi về. Một trải nghiệm linh hồn thoát ra khỏi cơ thể (thoát xác), một mình đi đến nơi xa xôi nào đó…? Điểm khác biệt là trip mang tính “tâm linh” hơn một chút. Và khi trip, ng ta thường trip một mình, cùng lắm chỉ có một ng bạn khác tỉnh táo để theo dõi và canh chừng xem có nguy hiểm gì ko.
Để trip, họ xài các loại “tự nhiên” như cần, nấm gì đó. Mình cũng ko rõ đâu, kk. Nghe đồn là ko gây hại, hay nghiện?? Mục đích là để “get high” – tinh thần lên cao – cũng là “bay”? Những nhóm tự nhiên này có đặc điểm là “kích hoạt giác tính”. Dù họ có thoát xác hay họ trụ lại thân xác thì điểm chung là họ có “sự cảm nhật rất sâu sắc”. Nên có người dùng xong, ko bay đi đâu, nhưng lại cảm thấy “tỉnh” hơn, và có sự cảm nhận “bao trùm” hơn. Dùng mấy loại mày thường không gọi là “ma túy”, mà gọi là “chất thức thần” (chất đánh thức tinh thần?).
Tác dụng của chất thức thần cho bạn một trải nghiệm chưa từng có trước đây. Những trải nghiệm mà người bình thường, nếu chưa dùng chắc không bao giờ biết? Nhưng nó có thể khiến bạn “nghiện cái trải nghiệm đó”. Có thể chúng ko gây nghiện thật, tức là ko dùng thì cả làm sao cả. Nhưng vì bạn muốn trải nghiệm tiếp nên bạn cứ tiếp tục dùng? Và nó khiến bạn bị phụ thuộc vào chất cấm! Về tác dụng đối với sức khoẻ, mình chưa tìm hiểu nên cũng ko rõ các chất thức thần lợi hại thế nào. Chỉ biết là cần sa vẫn được dùng trong y tế?
Saffron không bị cấm, ở khía cạnh nào đó, nó cũng có tác dụng tương tự nhưng nhẹ hơn rất rất rất nhiều so với chất cấm. Và ng bình thường dùng saffron nếu không để ý thì cũng chẳng cảm nhận được. Và saffron dùng nhiều chả làm sao, chỉ tốt cho sức khoẻ và hỗ trợ trị nhiều bệnh thôi…
Dân tu tiên, một số trường phái nào đó, cũng hay luyện tưởng, và họ có năng lực tưởng tượng siêu đỉnh. Tưởng ra được như thật. Đương nhiên chỉ có họ mới biết đc thôi. Với người luyện tưởng thành tựu thì họ chả cần thuốc thang gì vẫn tưởng đc ra một cách sống động. Cách tu này giúp ta có “tưởng lực” mạnh mẽ, nhưng phải xem lại “động cơ” tưởng của mình là gì?
Một số trường phái khác chuyên luyện “xuất vía”, họ có thể bay và cũng chẳng cần thuốc thang gì. Họ tự chủ đươc việc xuất và nhập nên đỡ sợ bị chiếm xác hơn. Có một ông ng nước ngoài từng bảo với mình là lần này ổng đến Sơn Đoòng thì ổng sẽ ngồi trong hang động rồi thiền xuất vía. Ổng chuyên luyện mở luân xa 6 thì phải. Cách tu này thành tựu đc cái ng ta goi là “thần thông”, giáo tiếp đc với thể vô hình? Nhưng cẩn thận bị lừa?
(“Tu” trong bài viết này nên được hiểu là việc luyện tập kiên trì một năng lực tập linh nào đó/ thực hiện kiên trì một hoạt động tâm linh nào đó) Một số người sợ tu, sợ tẩu hoả nhập ma. Nhưng không hiểu tại sao họ uống rượu, rồi dùng các chất kích thích khác, và chất cấm như ma túy và chất thức thần. Sao họ không sợ đi?
Nhưng tu thì cũng cần chọn con đường đúng. Và đúng là như nào thì tự cảm nhận và lựa chọn. Mình không phải thầy nên không muốn phát ngôn như nào là đúng và sai. Chỉ là gieo một chút duyên cho mọi người thôi.
Có một cách tu giúp ta có được thiên đường trong chính ta, do chính ta, thiên đường ko ở đâu xa, ko cần tưởng tượng, không cần vọng ngoại…
Để lại một câu trả lời